Vẫn luôn là như thế , lầm bầm làu bàu. Rối cục đến một ngày , mọi việc đều đổi thay , cuộc sống yên tĩnh này sắp bị quấy nhiễu. Đây chính là tử kiếp sao ? Hắn muốn mang nàng đi . Nhưng một kẻ là yêu , một người là thần , vốn dĩ trời nam đất bắc không chung lối. Lưu lại hàn đàm yên tĩnh này cũng có thể an tâm nghỉ chân . Hắn không thể mang nàng đi , nên chỉ đành cùng ở lại
Nội đan ? Nữ nhân này điên rồi sao ? Sao lại có thể đem nội đan chí quý của thần tiên mà tặng cho loài yêu ma như hắn. Phong vân nháy mắt biến mất. Ngàn năm chớp mắt đã trôi qua. Một ngàn năm kế tiếp , tình duyên bắt đầu …
Bình luận