Tiếng cô người hầu chạy vào cấp báo. Thưa lão phu nhân, nhị thiếu gia về rồi ạ. Bà Lam khẩn trương nằm xuống giường, còn không quên búng vài giọt nước lên mặt tạo thành mồ hôi. Một người đàn ông xuất hiện với bộ vest đen càng tôn lên sự lạnh lùng của anh ta. Ưng Điềm thái độ khẩn trương lại ngồi bên giường bà nội, nắm lấy tay bà. Bà nội à, bà đau ở đâu? Cháu về rồi đây. Bà Lam giọng run run, than vãn.
– Haizzz, cháu về rồi à… thôi cháu cũng không cần quan tâm đâu… già này sắp gần đất xa trời rồi… – Bà nội à, bà nói gì lạ vậy. Bà sẽ sống lâu cùng đất trời, sẽ mãi mãi bên cháu thôi. Chắc bà sẽ không thọ được nữa đâu. Bà cô đơn lắm… phải chi có đứa chắt ẵm bồng… Nghe câu nói của bà Lam, Ưng Điền liền biết ngay ý định của bà. Vì đây không phải lần đầu bà làm cho anh lo lắng. Thái độ anh lại dửng dưng như không.
Bình luận